ĐAU KHỔ LÀ CHẤT LIỆU QUÝ GIÁ.

Tôi coi đau khổ như một phần của cuộc sống, một phần rất quan
trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi được điều gì nếu tôi không đau khổ?
Nhưng tôi bình tĩnh mỗi khi tôi trải nghiệm nó. Ai có thể tin được
rằng tôi lại đau khổ sâu sắc đến thế?
Tôi không nghĩ rằng cuộc đời không nên có đau khổ; tôi không nghĩ
rằng tôi cần phải loại bỏ đau khổ; tôi cũng không cố gắng vượt qua
đau khổ, nhưng tôi cố gắng biến đau khổ trở thành có ý nghĩa; tôi cố
gắng thấu hiểu đau khổ một cách sâu sắc.

  • Không phản ứng, thì tôi không bị trầm cảm, lo lắng và bất an. Tôi
    chỉ hy vọng rằng tôi đủ trí tuệ để thấu hiểu đau khổ và cuộc sống.
    Mỗi khi tôi đau khổ cực cùng, tôi lại tiến thêm một bước về phía xa
    rời dính mắc. Nó Dạy Tôi Buông Bỏ …
  • Chết có phải là cái gì đó ghê gớm lắm không?
    Một ngày nào đó tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết, có thể chết ngay
    bây giờ. Chắc chắn 100% là tất cả chúng ta rồi sẽ chết.
    Biết điều đó, chúng ta phải sống thực sự trí tuệ và đừng hoang phí
    thời gian và sức lực vào những điều phù phiếm, vụn vặt, đừng mất
    công lo lắng và nghĩ ngợi những điều vô ích.
    Cái chết thì không đến nỗi tệ thế đâu. Cái đau trong lúc chết mới
    thực là khó khăn. Bởi vì sự dính mắc nên chúng ta mới nghĩ cái chết
    là điều tồi tệ, vì khi chết chúng ta phải rời bỏ tất cả những gì mình yêu
    dấu.
    Tôi nghĩ chúng ta phải tự rèn luyện mình để chết với một trái tim
    bình yên, và biết cách rời bỏ tất cả những gì mình thương yêu, dính
    mắc. Một người chưa học được cách Sống Bình An thì chưa thể học
    hỏi được gì nhiều từ cuộc đời.
    (Thiền sư: U Jotika)
    Namo Buddhaya