PHẠM HẠNH THANH TỊNH THÌ KHÔNG CÃI NHAU


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka. Lúc bấy giờ vua Pasenadi
nước Kosala đi đến, bước vào tịnh thất, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống ở đây hành trì phạm hạnh
viên mãn, thanh tịnh đến trọn đời.
Bạch Thế Tôn, ngoài đây ra con không thấy có một hội chúng nào khác
phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh đến như vậy.
Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy vua chúa cãi lộn với vua chúa, Bà-lamôn
cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con,
con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn
với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè v.v…
Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống với nhau hòa
thuận, thân thiết, không cãi lộn với nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn
nhau với cặp mắt ái kính.
Bạch Thế Tôn, ngoài đây ra con không thấy có một hội chúng nào khác
phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh đến như vậy.
(ĐTKVN, Kinh Trung Bộ II, kinh Pháp Trang Nghiêm 1992, tr.613)
LỜI BÀN:
Hội chúng của Thế Tôn là một đoàn thể sống chung thanh tịnh và hòa
hợp. Yếu tố cơ bản để xây dựng nên hòa hợp là nhờ ứng dụng triệt để tinh
thần lục hòa. Sáu pháp hòa kính này là giềng mối, nền tảng cho sự tồn tại và
phát triển của cộng đồng Sangha.
Dưới sự dìu dắt của Thế Tôn, hội chúng Sangha thanh tịnh và hòa hợp đã
tạo ra một đoàn thể có sắc thái riêng khác biệt hoàn toàn với các hội chúng
Bà-la-môn ồn ào, tạp thoại. Chính vua Pasenadi, người có uy lực nhất xứ
Kosala phải kinh ngạc và thán phục trước sự nhiếp hóa của Thế Tôn cũng
như sự thanh tịnh tuyệt đối của Tăng đoàn.
Điều mà vua Pasenadi trải nghiệm được là mọi người khó có thể sống hòa
hợp với nhau, cho dù đó là những người có uy quyền (Sát-đế-lợi), những
bậc tri thức và lãnh đạo tinh thần (Bà la môn) và ngay cả những người ruột
thịt mà chúng ta yêu thương nhất cũng thường xảy ra bất đồng, xung đột.
Do vậy, xây dựng được một hội chúng lý tưởng như Sangha là điều khó làm.
Ngày nay, lục hòa không còn được ứng dụng triệt để trong đời sống Tăng
đoàn, vì thế rất khó xây dựng được hội chúng lý tưởng, thanh tịnh và hòa
hợp như thời Thế Tôn.
Đó là một sự thật mà chúng ta cần nhìn nhận để nỗ lực xây dựng, tịnh
hóa Tăng đoàn trong bối cảnh những rạn nứt, đổ vỡ trong các hội chúng Tỷ-
kheo ngày càng gia tăng. Thiết lập tinh thần sống chung an lạc trong các hội
chúng là một trong những phận sự quan trọng để xây dựng Tăng đoàn thanh
tịnh và hòa hợp.
QUẢNG TÁNH