ĐỪNG GHÉT BỎ AI ĐÓ LÀM GÌ

Mình ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình phải khó chịu mà thôi. Nếu đã không thích, không thương được thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, gánh mãi một người mấy chục ký lô trong suy nghĩ thì tự làm cho mình kiệt sức đấy!

Đừng bao giờ trông chờ vào một người nào đó để có được hạnh phúc. Hãy luôn là chính mình, là một tâm hồn tự do, phóng khoáng và làm tất cả những gì mình thích trong chánh niệm, cuộc đời sẽ mỉm cười với mình. Hạnh phúc do chính mình mang lại mới là hạnh phúc thực sự.

Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, không nhất thiết phải là người thắng cuộc. Vì ta không biết được mình sẽ mất những gì sau đó. Đôi khi, chấp nhận thua để cõi lòng bình an, thì ta chính là người thắng vậy.

Nếu người khác tôn trọng mình, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng mình, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách của mình.

Khi nhìn người khác qua lăng kính phán xét, ta sẽ thấy ai cũng thật nhiều xấu xa, khuyết điểm. Còn khi nhìn người khác qua tấm gương “chân lý”, sẽ thấy ta và mọi người chẳng khác gì nhau.

Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi – mất đi vĩnh viễn không có lại được!

Chúng ta đều già quá nhanh – nhưng sự thông minh lại đến quá muộn…

(sưu tầm)