HẠNH PHÚC TỪ KHI BIẾT CÁCH NHÌN


Thông thường tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, vì ta thấy
ai, ta cũng nghi ngờ; ta sống mất hết hy vọng, vì ta nhìn thấy ai cũng xấu cả.
Nhưng, ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống rằng:
“Ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt
trước”.
Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống, khi ta nghĩ được
rằng:
“Mọi người chung quanh ta không có ai xấu cả, nếu có chăng, chỉ có cái
tâm ta xấu, khi nó đang nghĩ xấu về một người khác!”.
Và ta biết rất rõ rằng:
“Người kia xấu, vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra
đó thôi”.
Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ
hội đi lên.
Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả,
thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không?
Ta hãy phát tâm làm một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước
nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người!
Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác thì ta nên tặp
nhìn mọi người với cái nhìn Như Thị (như thế), vì ánh nhìn càng đơn giản,
tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng…
Điều này mới nghe qua thì đơn giản, nhưng để có cái nhìn như này lại
không hề giản đơn…
‘Em hãy nhìn như Phật
Nét bao dung, hiền hòa
Ánh nhìn Chân Thiện Mỹ
Làm đau thương xóa nhòa.
Như Nhiên