ĐI XA QUÁ RỒI, TIẾNG MÁ BỖNG LẠ ĐI


Hồi đó có bao giờ kêu mẹ đâu, sinh ra là đã bắt chước anh chị kêu tiếng
má. Má về! má tiền sáng, cơm chín chưa má? sao nay má buồn vậy? nhà
mình có chuyện gì hả má?
Mọi thứ từ lớn đến bé đều kêu má, má như một phép mầu, chỉ cần có má
là mọi thứ sẽ ổn, sẽ được bảo vệ, được chở che.
Đi xa quá rồi, gọi mẹ hồi nào không hay, giờ kêu má lại thấy lạ. Lạ đến
nỗi mà khi má nghe, má hỏi:

  • Người Sài-gòn họ gọi vậy hả sư?
    Mình đâu phải người Sài-gòn, mình chỉ bắt chước cái giọng Sài-gòn cho
    sang, cho đỡ tiếng vùng miền, nói để người ta không hỏi lại, thỉnh thoảng
    cười trêu.
    Có lần, má không cho kêu má, cũng không cho kêu mẹ.
    Má bắt phải kêu Thí-chủ, má bảo:
  • Người xuất gia phải gọi cha mẹ là Thí-chủ để không còn quyến luyến
    tình cảm gia đình cá nhân, coi chúng sanh chung là thân bằng quyến thuộc.
    Mình hỏi: – Sao má biết?
    Má đáp: – Thì má thấy mấy sư ở chùa gọi vậy.
    Thí-chủ đơn giản chỉ là một Phật tử bình thường khi có con là người xuất
    gia học đạo.
    Nghe lời má, chuyển sang kêu Thí-chủ một thời gian thì lại thấy nhớ. Nhớ
    tiếng má thiêng liêng mỗi khi thấy mình lạc lõng.
    Má là một người tu đạo thuần thành, má sợ tội, má sợ con trai mình không
    giống các sư, làm sai phép đạo, có lỗi với Phật, với Tăng đoàn.
    Nhưng má đâu biết, ai cũng cần có mẹ, có má, được kêu tiếng mẹ, tiếng
    má thôi là thấy mình vẫn còn cơ hội, mỗi khi chênh vênh, buồn tủi.
    Má cũng chẳng bao giờ dám gọi tiếng con, bởi má sợ mình lỗi đạo. Tiếng
    đầu cũng sư, tiếng sau cũng sư. Cuộc đời của má luôn hy sinh âm thầm như
    thế. Má đã hành xử rất văn minh, văn minh theo cách của một người Phật
    tử vùng quê, gìn giữ nếp đạo thiêng liêng của dân tộc.
    Má có thể không gọi con, nhưng con sẽ gọi má, còn được gọi tiếng má để
    có đi xa đến đâu cũng nhớ nơi bắt đầu, nơi có hình ảnh của má tất bật sửa
    soạn bữa cơm chiều.
  • Sư ráng ăn cho hết nha, nay Thí-chủ nấu dư nhiều lắm!
    Giác Minh Luật
    Bangkok, ngày 05/01/2022.