DÍNH MẮC HAY KHÔNG CŨNG DO MÌNH

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, Ngài nói với các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, tại núi chúa Tuyết sơn, có khoảnh đất bằng phẳng,
khả ái, có các loài vượn và loài người qua lại. Tại đấy, những người thợ
săn đặt các bẫy nhựa trên đường để bắt những con vượn.
Ở đây, này các Tỷ kheo, những con vượn nào tánh không ngu si, không
tham ăn, thấy bẫy nhựa liền tránh xa. Còn con vượn nào ngu si, tham ăn,
thấy bẫy nhựa ấy, thò tay nắm lấy và bị dính vào đấy. “Ta sẽ gỡ bàn tay
ra”, nó thò bàn tay khác vào liền bị dính. “Ta sẽ gỡ hai tay ra”, nó giơ chân
nắm lấy và bị dính. “Ta sẽ gỡ hai tay và bàn chân ra”, nó đưa chân khác
vào và bị dính. “Ta sẽ gỡ cả hai tay và hai chân ra”, nó dùng miệng ngậm
vào và bị dính luôn ở đấy.
Như vậy, này các Tỷ kheo, con vượn bị dính năm chỗ, nằm rên la, rơi
vào bất hạnh. Người thợ săn đâm chết nó và nướng nó trên đống củi.
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, nếu đi đến chỗ không phải hành xứ của
mình, chỗ cảnh giới của người khác là sắc, thanh, hương, vị và xúc khả lạc,
khả ý, hấp dẫn… Ác ma sẽ nắm được cơ hội, sẽ bắt được đối tượng…
(Tương Ưng Bộ V, chương 3, phẩm Ambapàli, phần Con vượn [lược])
LỜI BÀN:
Sống ở trên đời, ai mà không thích được sở hữu năm món dục lạc. Sắc
đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt và xúc chạm êm ái luôn là mục tiêu tìm
kiếm nhằm chiếm hữu của con người. Miệt mài chạy theo ngũ dục, không
bao giờ biết dừng lại đã dẫn không ít người đến bi kịch bị trói buộc, bị dính
mắc và trở thành nô lệ của ngũ dục mà không tự biết.
Ngũ dục rất hấp dẫn đồng thời cũng rất nguy hiểm, luôn rình rập như
những chiếc bẫy. Cạm bẫy ngũ dục rất êm ái, được thiết kế bằng một chất
keo siêu dính, một khi đã vướng vào thì con mồi càng vùng vẫy thì lại càng
bị dính chặt. Chết trong ngũ dục là chết ngộp, tuy không đau đớn thậm chí
còn ngọt ngào, ngũ dục trói chặt và nhận chìm con mồi cho đến chết.
Như con vượn ngu si và tham ăn kia, khi đã dính vào bẫy nhựa càng xoay
xở để thoát ra thì lại càng bị dính chặt hơn. Điều đáng lưu ý ở đây là khi đã
dính vào một chi ắt dính luôn các chi còn lại. Con vượn bị dính vào năm chỗ,
tứ chi và miệng, để rồi nằm rên la và kết quả phải đến là bị người thợ săn
đâm chết rồi nướng cháy trên ngọn lửa.
Cũng vậy, ác ma luôn giăng bẫy ngũ dục để chờ đón những Tỷ kheo.
Trong xã hội phát triển, ngũ dục thịnh hành và tất nhiên sự thành công của
ác ma không phải là ít. Như những con vượn khôn ngoan kia không đi vào
vùng có giăng bẫy, nếu phải đi vào vùng có bẫy thì cảnh giác, tránh xa.
Người sơ tâm học Phật không nên đi vào ngũ dục, chỗ không phải hành xứ
của mình. Không những thế mà đi đúng vào hành xứ của Tỷ kheo tức thực
hành Tứ niệm xứ, được vậy, ác ma sẽ không còn cơ hội, không thể nào nắm
bắt.
QUẢNG TÁNH