ĐỜI SẼ ĐẸP KHI TÂM MÌNH KHÔNG HẸP

  • Có nhiều người cho rằng, đợi khi giàu có họ mới bắt đầu hành thiện, tu
    tâm, báo hiếu cho cha mẹ… Mà họ lại quên mất rằng là có những người, ta
    chỉ mới gặp gỡ hôm nay thôi, nhưng ngày mai đã vĩnh viễn rời xa cõi đời
    này rồi. Hoặc có khi cha hoặc mẹ ta mới còn nói nói cười cười đó, nhưng vài
    giờ sau đã ra người thiên cổ. Vô thường có bao giờ hẹn trước với ai đâu ?
  • Nếu kinh tế bạn còn khó khăn thì bạn có thể thăm viếng, chăm nom cha
    mẹ bằng cách này hay cách khác. Hoặc một cú điện thoại hỏi han, cha mẹ
    bạn cũng thấy ấm lòng. Đâu cần phải tiền đầy tủ, vàng đầy kho thì mình
    mới làm cho cha mẹ được vui, mà đôi khi những món quà nho nhỏ, những
    cái bánh thơm ngon dâng lên cha mẹ cũng nói lên sự hiếu thảo rồi.
  • Giàu thì ta có cơ hội lo được cho cha mẹ nhiều hơn, nhưng ta không thể
    đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo rồi bỏ bê cha mẹ vừa thiếu thốn vật chất, vừa
    thiếu luôn tình hiếu tử đối với song thân thì rất tội nghiệp cho người già và
    bản thân ta cũng mang nghiệp nặng nề, “sống thì hay gặp xui xẻo và thất
    bại, mà chết thì bị đọa thẳng vào nơi thống khổ, đau thương.
  • Tu tâm, hành thiện cũng thế.
    Hành thiện là tạo phước bên ngoài, còn tu tâm là quay về trau dồi đạo
    đức bên trong.
  • Lúc ta thành công thì đừng bao giờ quên giữ cho mình đức tính khiêm
    hạ và một lòng tu niệm để giữ cho sự thành công đó được lâu dài, bền bỉ với
    thời gian.
  • Còn lúc ta khổ thì càng phải tu nhiều hơn và tạo phúc từ những việc nhỏ
    nhất để mong cải thiện cho hoàn cảnh mình trở nên tốt đẹp.
    “Quan trọng nhất là tâm mình đừng nhỏ hẹp, thì cuộc đời sẽ đẹp mà
    thôi”…
    Chánh Niệm
    Namo Buddhaya