DƯ DẢ DỄ SINH TẬT

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến,
bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tịnh một
mình, tư tưởng này khởi lên nơi con:
“Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú,
dồi dào lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê
trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người
khác. Trái lại, thật là nhiều thay, những người trong đời này, sau khi được
tài sản phong phú, dồi dào lại có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê
trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác”.
Thật sự là như vậy, thật sự là như vậy, thưa Đại vương:
“Loài người bị đắm say
Trong tài sản, trong dục
Họ tham lam, điên dại
Trong các dục ở đời
Không ý thức rõ ràng
Đã quá độ mê say
Chẳng khác gì con nai
Không thấy đặt bẫy sập
Về sau họ khổ đau
Chịu quả báo ác nghiệp”.
(Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 1, phần Thiểu số )
LỜI BÀN:
Thường thì chúng ta hay quy kết cho đói nghèo là nguyên nhân chủ yếu
của các tệ nạn xã hội. Thế nhưng khi con người và xã hội giàu có lên cũng
không hẳn là giảm bớt đi những tệ nạn ấy, đôi khi lại còn trầm trọng hơn.

Giàu lên bằng sự làm ăn chân chính là điều ai cũng mong muốn. Khi chia
tay với cái đói nghèo, sánh vai cùng khấm khá, giàu sang nhưng chớ ảo
tưởng rằng ta đã thành công, đang neo thuyền đời nơi bến bờ hạnh phúc.
Thực tế cho thấy không phải hễ “có tiền thì mua tiên cũng được”. Sự đổi đời,
giàu lên nhanh chóng dễ dàng tạo ra chênh vênh, lúng túng thậm chí lệch
lạc trong nhận thức cũng như hành động và đem đến không ít bất hạnh trong
đời.
Khi trong tay có tiền, nếu không biết làm chủ bản thân, tư tưởng hưởng
thụ bất chính bắt đầu trỗi dậy. Không ít các trò đua đòi chưng diện xa hoa,
ăn chơi trác táng và tệ hại hơn là quan niệm sống hưởng thụ, trụy lạc, sa đọa
bắt đầu từ đây. Bằng chứng là những con nghiện, các “anh hùng xa lộ”,
những dân chơi “lắc” thâu đêm suốt sáng ở vũ trường v.v… hiện nay phần
lớn đều là người giàu hoặc con cái nhà giàu.
Đó là chưa kể đã giàu lại mong muốn giàu thêm. Có tiền sanh ra đủ tật:
ăn nhậu, bài bạc, chơi bời, chim chuột… và để bù cho những khoản chi vì
các tật xấu ấy nên mới có tham quan, hối lộ, bòn rút của công hoặc không có
chức quyền thì trộm cướp, buôn lậu, lừa đảo. Và hậu quả là không ít gia đình
tan vỡ hạnh phúc vì cái giàu, tù tội và hối hận vì sự ham giàu, mất niềm tin
với cuộc sống dù cho giàu có, dư dật.
Như vậy, giàu có về vật chất là điều cần đạt được nhưng phải song hành
với sung mãn về đạo đức, tinh thần. Mất cân đối giữa giàu sang về vật chất
và tinh thần là hiểm họa. Do vậy, cùng làm giàu vật chất và thăng hoa tinh
thần là mục tiêu của tất cả những người con Phật.
QUẢNG TÁNH