NGƯỜI NỘI TRỢ

Đừng có thái độ như người nội trợ rửa chén với khuôn mặt cau có. Cô
ta muốn rửa chén sạch nhưng không biết rằng tâm mình đang dơ. Bạn có
từng thấy như vậy chưa? Cô ta chỉ thấy chén bát trước mắt, nhưng cô
không thấy chính mình. Tôi đã nói với một số các bạn đã từng trải qua tâm
trạng này rằng: Đó là nơi mà họ cần phải chiêm nghiệm. Người ta chỉ để
ý đến sự rửa chén cho sạch sẽ nhưng lại để cho tâm bợn nhơ. Điều này
không tốt đẹp chút nào, bởi vì như vậy là đã quên mình.(1)
. . .
Cả thân và tâm chúng ta đều không ngừng sinh diệt! Các pháp hữu vi
hay mọi sự vật trên thế gian đều luôn luôn biến đổi!
Sở dĩ chúng ta không biết chính xác, đúng thực các hiện tượng đổi thay
của thế gian vì chúng ta tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo không
thực, chẳng khác nào chúng ta được một người mù dẫn đường. Làm thế nào
chúng ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người
không sáng mắt. Người mù có thể đưa chúng ta vào rừng rậm um tùm vì họ
không thấy đường.
Cũng vậy, khi tâm bị mê mờ, dính mắc, bám víu vào các pháp thế gian,
thì thay vì tìm được hạnh phúc ta lại gặp khổ đau, thay vì đạt được an bình
ta lại gặp giao động. Có một tâm như thế thì chỉ gặp gian nguy và khốn khổ
mà thôi. Chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng chúng ta
lại tạo ra khó khăn và đau khổ. Thế rồi, ta than trời trách đất. Ta đã tạo ra
những nhân xấu. Và nguyên nhân của các việc làm tệ hại này là do ta không
biết rõ thực tướng của sự vật, không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến
đổi, cứ khư khư chấp giữ chúng, nghĩ rằng chúng sẽ ở mãi với mình.
(1) Trích: CHỈ LÀ MỘT CỘI CÂY
Những lời dạy của Thiền Sư Ajahn Chah | Dịch bởi: Sư Khánh Hỷ

NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ TA…

Trăm nghìn lần đừng cho mình là “quá quan trọng”, bởi vì trên thế giới
này, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì
Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động.
Xin kể bạn nghe chuyện Lạc đà và con ruồi.
Có một con lạc đà phải trải qua trăm nghìn cay đắng khổ cực mới vượt
qua được sa mạc cát rộng lớn. Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng
tới nơi mà không mất một chút sức lực nào.
Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói:
“Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau này
sẽ gặp lại!”
Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói:
“Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi
đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng
lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”

Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng.
Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm,
đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu
ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút. Trước khi ăn cơm,
cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp
nơi tìm kiếm mình. Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm cậu ta
cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn. Sau
khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ ra và một
mình ăn những thức ăn thừa còn lại.
Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình
là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất
vọng.”

Đời sống, lúc nên cúi đầu thì hãy cúi đầu.

Benjamin Franklin được xưng là “cha đẻ của nước Mỹ”. Có một lần, ông từng đến thăm một vị lão tiền bối “đức cao vọng trọng”. Lúc ấy ông tuổi trẻ lại khí thế mạnh mẽ nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh. Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên. Đau điếng cả người, ông không ngừng dùng tay mà xoa xoa bóp bóp, lại vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn thân thể mình.

Vị tiền bối ra chào đón Franklin chứng kiến cảnh này liền nói:

“Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của chuyến thăm ta ngày hôm nay của cậu đấy! Một người muốn sống bình an vô sự trên đời thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng: “Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu!” Đây cũng là một chuyện mà ta muốn dạy cậu.”

Một người có thể có tự tin, nhưng đừng tự cao tự đại.

Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.

Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.

Đừng cho mình là “quá quan trọng”, kỳ thực cũng là một đức hạnh cần

tu dưỡng, một tâm thái sống cao thượng, một thái độ lạc quan và là một loại

trưởng thành của tâm tính, hay còn là một loại tâm không màng danh, lợi!

”Hề chi một phận đời riêng

Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời

Thiếu ta?.. Đời cũng vậy thôi

Ta là hạt bụi giữa đời bao la…”

Như Nhiên

CÂU CHUYỆN NGẮN NHƯNG BÀI HỌC DÀI

CÂU CHUYỆN 1:

Gà con ngây thơ hỏi gà mẹ: “Hôm nay mẹ đừng đẻ trứng nữa mà hãy dắt con đi chơi đi, được không mẹ?”

Gà mẹ trả lời: “Không được, mẹ phải tiếp tục đẻ trứng.”

Gà con khó chịu, vùng vằng: “Nhưng bao nhiêu ngày nay, ngày nào mẹ cũng đẻ rất nhiều trứng rồi mà?”

Gà mái mẹ trả lời đầy ẩn ý với gà con: “Mỗi ngày một quả trứng, dao phay chỉ đặt cạnh bên. Một tháng không đẻ trứng, chỉ còn nước vào nồi.”

Bài học rút ra: Bạn tồn tại vì bạn còn tạo ra giá trị. Đến một ngày khi mất đi giá trị của mình, bạn sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi. Đó là quy luật tất yếu, có cho thì mới có nhận. Khi bạn không thể cung ứng giá trị, đừng mong nhận lại bất cứ thứ gì.

CÂU CHUYỆN 2:

Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng: “Việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng”.

Anh bạn mỉm cười nói rằng: “Nhìn đồng hồ của cậu xem, có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút, còn kim giây chuyển động nhiều nhất cậu lại chẳng thèm ngó ngàng không?”.

Bài học rút ra: Trong cuộc sống thường ngày, cảm thấy không công bằng thì phải nỗ lực làm người đi đầu, oán trách chỉ vô dụng.

CÂU CHUYỆN 3:

Thượng đế muốn thay đổi số phận kẻ ăn xin, bèn hỏi:

  • “Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?”

Kẻ ăn xin đáp:

  • “Vậy Thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!” Thượng đế không hiểu, hỏi:
  • “Tại sao lại muốn mua điện thoại?”
  • “Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin”, kẻ ăn xin đáp.

Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi:

  • “Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?”. Kẻ ăn xin nói:
  • “Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được”.

Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói:

  • “Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?” Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng:
  • “Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này”.

Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu:

  • “Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa”.

Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi.

Bài học rút ra: Trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy.

CÂU CHUYỆN 4:

Có một đoàn người đi giữa sa mạc. Ai cũng lê từng bước đi nặng nề, khổ sở, mặt mũi ai nấy đều cau có. Duy chỉ có một người bước đi nhẹ nhàng, nét mặt vui vẻ, đối lập hoàn toàn những người còn lại. Những người khác nhìn thấy vậy rất tò mò, liền hỏi:

  • “Tại sao anh có vẻ thoải mái thế?” Người kia cười đáp:
  • “Vì tôi mang theo ít đồ nhất.”

Bài học rút ra: Bí quyết hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Hãy buông bỏ những điều cần buông. Càng nhiều sự lựa chọn thì càng ít hạnh phúc.

CÂU CHUYỆN 5:

Trong sân chùa có hai vị sư ngồi nói chuyện với nhau. Sư già mới hỏi sư trẻ rằng:

  • “Nếu tiến một bước là tử, lùi một bước cũng là vong, con sẽ quyết định tiến hay lùi?”

Vị sư trẻ không chút do dự liền đáp:

  • “Con ư? Con sẽ bước sang bên cạnh.”

Bài học rút ra: Khi gặp tình huống khó xử, hãy thử hướng suy nghĩ của mình theo một góc nhìn khác. Khi đó bạn sẽ hiểu ra rằng, bên cạnh đường vẫn còn có lối, mỗi ngã rẽ khác nhau sẽ dẫn tới một hoặc nhiều kết quả khác nhau. Vì vậy không nên tự bó buộc bản thân mình vào những viễn cảnh mà bạn có thể thấy trước mắt.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về 5 câu chuyện trên khi liên tưởng tới cuộc đời của bạn?

SƯU TẦM và TỔNG HỢP

QUY LUẬT SỐNG VỚI NHAU

Ớt dù cay nhưng vẫn ăn cả vỏ, chuối dù ngọt nhưng cũng bỏ vỏ đi, có
những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận, vì
vậy hãy bước tiếp dù đã từng vấp ngã, hãy hy vọng dù đã từng thất vọng.
Hãy mỉm cười dù nước mắt từng rơi.
Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin
tưởng nhau, muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau.
Ở đời nhiều lúc hiểu lầm bởi chuyện thị phi chẳng đuôi đầu, cái lưỡi
người đời luôn thêu dệt rồi tạo nên tuồng lắm bể dâu.
Khi móng tay dài chúng ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay, cũng
tương tự khi hiểu lầm hãy cắt bớt cái tôi chứng đừng cắt đứt mối quan hệ.
Cuộc đời sao lắm dối gian người hay bằng mặt, nhưng không bằng lòng,
miệng cười chắc thế đâu chỉ khi hoạn nạn biết đâu chân tình.
Đã biết chốn ni là quán trọ, hơn thua thù oán để mà chi, thử ra ngồi trước
bên phần mộ hỏi họ mang theo được những gì?
Đời người là một hợp đồng trọn gói niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ
đau….tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được.
Chơi với người tốt như đi trong sương tuy không ướt áo nhưng mát rượi.
Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm tuy không bị thương nhưng
thường sợ hãi.
Đừng bao giờ nhìn vào giàu nghèo mà kết thân, dù người ta tiền vạn bạc
tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Trên đời có những người dù chỉ một cái
bánh cũng vì bạn mà bẻ làm đôi, phải học cách nhìn người.
Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, một chút nhường nhịn, một chút chịu
đựng, thêm một chút nhẫn nại….và có cả một chút hy sinh vì nhau thì tình
yêu mới bền vững!
SƯU TẦM

CHỈ CÓ TÂM BẾ TẮC CHỨ ĐỜI KHÔNG BẾ TẮC

Bình Tĩnh Nhé!

  1. Nếu quyết tâm làm một việc gì đó, bạn không cần vội vã khoe khoang,
    càng không nên làm lớn chuyện. Hãy cứ im lặng thực hiện, thành tựu là hào
    quang sẽ giúp bạn toả sáng.
  2. Nếu đã quyết tâm làm, hãy cứ làm. Đừng vì một câu đánh giá của người
    ngoài mà do dự, buông bỏ giấc mơ của mình. Vì, nếu thành công thì đó là
    câu trả lời xác đáng với kẻ ghen tỵ; nếu thất bại thì đó là bài học đáng quý
    để bạn hoàn thiện và trưởng thành hơn.
  3. Bạn không cần phải mang bản thân mình so sánh với bất kỳ ai, vì mọi
    sự so sánh đều là khập khiễng. Chỉ cần bạn tốt hơn chính bản của ngày hôm
    qua, đó mới là thành công.
  4. Phần lớn người ta thất bại không phải do không có khả năng, mà là do
    ý chí không kiên định.
  5. Hiện thực là bờ bên này, lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông
    cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang qua sông. – Kleiloyev
  6. Ta có thể chuyển rời núi bằng cách bắt đầu mang đi những viên đá nhỏ.
  7. Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao
    vào bản thân. Đó là lý do vì sao vài người với tài năng bình thường nhưng
    có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều người có tài năng vượt trội hơn
    hẳn. – Sophia Loren
    Trên hành trình của đời người, ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với những
    điểm trũng, những khoảng thời gian bị mất phương hướng, không ý thức
    được việc mình muốn gì, thích gì, có thể làm được gì, cảm thấy bản thân
    thực sự rất vô dụng, thất bại thảm hại… thực ra, đó là thử thách của cuộc
    sống mà hầu hết ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên, mỗi người lại có những
    cách đối mặt và giải quyết vấn đề khác nhau, người bình tĩnh tìm ra nút thắt
    để tháo gỡ, nhưng cũng có kẻ vội vã bỏ cuộc rồi cứ mãi vẫy vùng trong bùn
    lầy.
    Chỉ muốn nhắc bạn một câu, dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy giữ lấy sự
    bình tĩnh cho mình. Mọi việc ắt sẽ có cách giải quyết cả.
    Bình Tĩnh Sống