Lo lắng không giúp được gì, bởi lo lắng giống như đang ngồi trên chiếc
ghế bấp bênh. Nó làm cho bạn bận rộn nhưng chẳng đưa bạn nhích được tí
nào. Lo lắng chỉ làm tổn giảm sức khoẻ, tinh thần, tiêu hao năng lượng mà
chẳng đem lại kết quả nào cả. Lo lắng là một chướng ngại. Do vậy, tự rèn
mình trong từng tình huống gặp phải, tập giữ tâm bình thản, sáng suốt để
nhìn nhận, xử lý từng gút thắt một trước khi chúng đan kết, quyện chặt vào
nhau để trở thành mớ bòng bong chằng chịt, phức tạp.
Có điềm tĩnh và bình thản thì lo lắng vắng mặt, ví như ánh sáng có mặt
thì bóng tối lui đi. Điềm tĩnh và bình thản là sức mạnh của tâm cần rèn luyện
bằng nhiều cách như: hành thiền, lắng tâm, quán chiếu, tập sống với hiện
tại, tập chấp nhận và sống thuận theo các quy luật thay vì nuông chiều bản
năng và cảm xúc…
Cuộc sống này không cho phép chúng ta quay trở lại và sửa chữa những
lỗi lầm trong quá khứ, nhưng nó cho phép chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày
so với quá khứ. Ai cũng có một ngày mai để bắt đầu lại, chuyện ngày hôm
qua đã là quá khứ, phải bước tiếp về phía trước chứ không phải ở lại mà dày
vò bản thân mình. Luôn có một cơ hội mang tên là ngày mai, không bao giờ
cuộc đời đẩy chúng ta vào cảnh bế tắc, không có hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ
có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
Trường đời là như vậy, luôn bắt chúng ta phải trải qua những kì thi rồi
sau đó mới cho chúng ta bài học. Cuộc sống bản chất là khắc nghiệt nhưng
không tuyệt đường sống của ai, chỉ có cách thay đổi bản thân và nâng cấp
chính mình thì mới đứng vững ở cuộc đời này. Mà dù có té rồi thì cũng
đứng lên được, chẳng có gì là trầm trọng cả.
Thật ra trên đời này người nào hay điều gì cũng ngang bằng nhau, cũng
có thời điểm và chỉ tồn tại đến một lúc nào đó.
Không ai vui vẻ cả đời mà cũng không ai bất hạnh suốt kiếp, không ai
thịnh vượng mãi mãi, cũng không ai khốn khó dài lâu.
Xem nhẹ bản thân một chút để khi rơi xuống cũng không cảm thấy đau
đớn, càng giữ tự tôn, giữ sự cố chấp, níu kéo bao nhiêu thì khi té xuống như
một chiếc bình ngọc quý tan tành vỡ vụn, còn như một chiếc lông vũ thì dù
có vấp ngã thì cũng từ từ đáp đất, rồi một cơn gió lại tiếp tục nâng mình lên.
Cuối cùng ai cũng giống ai, chỉ có sống vui vẻ thì không phải ai cũng làm
được giống nhau.
SƯU TẦM